Khi yêu được 3 tháng, tui và bạn gái quyết định bỏ học, lên Đà Lạt xây mộng uyên ương bên suối. Nhưng giấc mơ không thành vì hết tiền, bèn đi về học lại. 3 tuần trăng mật sống chung thì cãi nhau vỡ mật, không còn những tháng ngày hoa mộng như lúc cặp bồ. Cũng may mà tui và cổ không lên trường bảo lưu 1 năm, lúc đó 2 đứa yêu quá nên nói bỏ ngang luôn, không học hành gì nữa. Tui lúc đó không quan tâm gia đình, bạn bè, cũng không quan tâm chí nam nhi, quê hương đất nước có phát triển kinh tế hay không cũng kệ mẹ nó. Tui cũng không cần du học du héo hay lý tưởng lý téo gì hết. Tui chỉ cần sống cạnh cô ấy là đủ. Và cô ấy cũng thế.
Về Tp đi học lại, cô ấy ở trọ 1 mình. Tui ở ký túc xá, một tuần qua nhà trọ cổ ở để họp giao ban 3-4 lần, tiền mua các sản phẩm có nguồn gốc cao su (gồm kẹo và bao) chiếm phần lớn thu nhập. Không sống chung thì bớt cãi nhau hơn, chỉ có điều là tin nhắn cổ nhắn là phải trả lời liền, tui đang lái xe cũng phải trả lời vì trả lời chậm 15 phút là cổ khóc, nói “anh đang ngủ với con nào”, sáng cũng ngủ mà trưa cũng ngủ, chiều tối gì cũng sợ tui ngủ, làm như tui ham ngủ lắm í. Mà phụ nữ khóc thì tui không chịu được. Mà cổ cứ khóc hoài, ngày nào cũng khóc, lấy vũ khí này khống chế làm tui bấn loạn quá trời, đầu óc cứ lo sợ, làm gì cũng rón rén vì sợ cổ phật lòng cổ khóc. Hẹn gặp vượt đèn đỏ luôn vì trễ là cổ giận. Tui đi làm vài chỗ, nhưng họ nói tui nhắn tin trong giờ làm miết nên cho tui nghỉ việc. Trừ lúc bên nhau, còn lại tui phải cầm theo cái điện thoại, đi tắm cũng 1 tay cầm vòi sen, tay kia bấm điện thoại và chụp hình báo cáo “đang làm gì, với ai, ở đâu” mọi lúc mọi nơi. Không thì cổ nghi ngờ, tui phải xin lỗi và giải trình. Vì ham chút giao ban mà tui bị năng lượng âm, mặt mũi bơ phờ hốc hác, mất hết sạch bách các mối quan hệ khác.
Vừa ra trường, cổ đi thực tập ở một công ty nọ. Xong tự dưng ít nhắn tin cho tui, rồi nhạt dần, một bữa cổ nói với tui là “tụi mình không hợp, chia tay”. Tui lên tận công ty coi thử, ngồi cà phê gần đó nghe ngóng thì biết là cổ quen với 1 người ở đó, lớn tuổi, đẹp trai khoai to (19>18), làm ra tiền nhiều hơn tui. Xong cổ cắt đứt liên lạc, đổi nhà trọ, tui điều tra là làm đám hỏi rồi, chuẩn bị cưới.
Tui thất tình về quê, lấy xe máy chạy ra đường mà chẳng biết đi đâu. Đang chạy thì bỗng dưng có bóng dáng 2 xe cảnh sát giao thông đuổi theo tui. Cái tui tăng tốc, vút lên cầu Rạch Miễu, ra đứng giữa cầu, dừng xe lại, không tắt máy, bỏ đôi dép, ra đứng sát thành cầu. Hai chú công an vừa tới, cũng nhảy xuống. Một chú nói “chuyện đâu còn có đó em ơi”. Tui nói “em bị bồ bỏ, giờ em phải quyên sinh”, nói mà mặt buồn rười rượi nhìn theo con nước. Mấy anh đứng nói thôi nhà em đâu, anh đưa về. Tui kiên quyết không chịu, nói không, em không thiết tha gì nữa, giờ em không thể sống thiếu người ta, hai anh thông cảm. Một anh vô khuyên nói “sao dại gái vậy”, một anh còn nói “tự tử là phạm pháp, là hành vi giết người, tự giết mình cũng phạm pháp”. Tui nói “em xin lỗi tất cả”. Rồi một ông già già chạy xe ôm bu tới, rồi năm bảy người cũng bu tới, khuyên răn tui dữ dội. Một bà già chửi tui “gái đầy đường, không có con này thì lấy con khác, mày chết là bất hiếu với cha mẹ mày”. Nhưng tui cũng không nguôi ngoai. Tự dưng trong đám đông có 1 ông già tới nói “chú em buồn làm gì, nó sắp lấy chồng, coi như mày đã ngủ với vợ người ta 3 năm rồi, mày lãi chứ có lỗ gì đâu, thằng kia xài đồ second-hand, mày bóc tem sướng thế còn gì, đi về đi”. Tui nghe vậy, cái tự dưng hả dạ trong lòng, hết bực thằng kia, mang dép đi về. Hai chú công an hộ tống tới nhà, cảm giác tui chạy xe ở giữa, 2 chú chạy 2 bên như VIP.
Hai chú không biết là bữa đó, chỉ vì quên cái mũ bảo hiểm mà tui phải ra 1 kịch bản và diễn sâu như thế :)))
Facebook Phạm Minh Thông