Ngày đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn là ngày anh và nó trở thành hai người xa lạ đã từng thương. Nó không khóc, nhất định không khóc. Không phải vì nó hết yêu anh, không phải là nó mạnh mẽ mà vì nó sợ. Sợ khi thấy nó khóc anh lại ôm nó vào lòng với đôi bàn tay ấm áp của anh. Nó không muốn như vậy nữa. Cái ôm đó, vòng tay đó anh đã trao cho cô gái phía sau nó rồi.
Nó lớn lên với tuổi thơ chỉ có Bà và Mẹ. Rồi hai người phụ nữ nó trân quý nhất cũng đã rời bỏ nó đi theo quy luật sống còn. Ngày Mẹ mất, nó đau đến ngã quỵ nhưng bên cạnh nó có anh. Ngày tháng trôi, nó vơi dần nổi đau đó để tiếp tục sống và vì bên nó lúc đó luôn có anh chở che. Mất Mẹ rồi anh là tất cả của nó. Nó hạnh phúc bên anh thật nhiều và nó biết anh cũng hạnh phúc. Chỉ duy nhất một điều đôi lúc mắt anh nhìn xa xăm khi thấy mấy đứa trẻ trong xóm vui đùa. Nó biết anh thèm tiếng trẻ con.
Ngày nó phát hiện ra mọi chuyện anh lặng im không nói gì và nó cũng lặng im. Nếu nó không phát hiện thì anh sẽ giấu nó đến bao giờ? Nếu cô gái đó không tìm đến nó thì không lẽ anh sẽ tách làm hai để hoàn thành nghĩa vụ làm chồng của nó và làm cha cho đứa bé trong bụng cô gái? Nó không trách cô gái đó dù biết anh đã có gia đình vẫn đến với anh. Trách gì cô ta khi nếu anh không thể bản lĩnh mà vượt qua chính mình.
Ngày anh dọn đồ đi, anh nói với nó lời xin lỗi. Nó nói rằng không ai có lỗi hết. Nó chỉ muốn anh đốt nhang cho Mẹ nó trước khi anh đi . Xin lỗi Mẹ vì anh không làm đúng lời hứa với Mẹ. Ngày Mẹ mất, anh đứng trước di ảnh hứa sẽ bảo vệ nó suốt quãng đời còn lại. Vậy mà giờ anh buông tay nó khi anh vẫn biết rõ anh là chỗ dựa duy nhất của nó. Nó vẫn cắn chặt môi không khóc.
Đến ngày hẹn lấy giấy trên toà nó cố tình ăn mặc tinh tươm hơn khi ngày còn bên anh. Cố thật tươi để lỡ có gặp anh thì nó sẽ không lúng túng. Nhưng rồi nó không gặp được anh. Ai đến trước lấy trước. Nó đến trước anh rồi. Cầm tờ đơn trên tay về nhà, nó sụp đổ hoàn toàn. Nó khóc như ngày Mẹ rời nó mà đi. Nó chẳng thiết tha gì cuộc sống. Nó cứ khóc cho thoả những cố gắng thời gian qua. Anh đi rồi ngôi nhà trở nên rộng ra. Đi đến đâu hình bóng anh cũng ngập tràn. Chiếc giường ngủ ngày trước nó chê chật chội cứ ép anh vào tận góc vậy mà giờ đây nó lăn lộn mãi không đến mép giường. Nó vẫn nằm đúng vị trí cũ rồi nhìn về bên phía anh hay nằm mà nước mắt tuôn rơi. Nó mất anh mãi mãi. Nó gần như hoảng loạn, nó không làm được gì ngoài nhớ anh điên cuồng. Ít đồ dơ anh bỏ quên lại trong máy giặt nó lấy cái áo và ôm lấy hằng đêm mà khóc như mưa. Nhưng nhất định nó không gọi anh dù một lần. Anh giờ không còn là của nó.
Nó quyết định rời bỏ Sài Gòn để đi. Bỏ nơi nó sinh ra và lớn lên để chạy trốn tất cả. Sếp hỏi nó có ổn không khi đến một nơi không có người thân nào. Nó cười rồi còn ghẹo sếp. Em mập vậy không thể nào gục ngã đâu. Rồi nó trở về quê anh thăm lại gia đình anh trước khi nó đi xa. Nó quét dọn nhà cửa lần cuối, mở cửa phòng của anh và nó ra sau rất nhiều lần ngập ngừng. Cái phòng nơi mỗi lần về quê thì Ba sẽ dọn dẹp rồi trải nệm gối ra sẵn đến khi đi về lại tp làm anh lại cất vào tủ. Mở cửa ra nó oà khóc không còn chịu đựng được. Tất cả còn nguyên đó vậy mà anh và nó lại xa nhau. Ba nói với nó Ba xem nó như con gái của Ba. Thương Ba, người Ba già 88 tuổi vẫn đau đáu cho hạnh phúc đứa con trai Út. Nó ra mộ Má thắp nhang lần cuối. Nó đi sang nhà mấy chị của anh để chia tay. Ai cũng khóc! Nó biết mọi người yêu thương nó nhiều lắm vì sau ngần ấy năm ở bên anh nó chưa từng một lần làm phiền lòng đến ai. Rồi từ đây, mỗi khi đám giỗ Má, Tết đến nó sẽ không còn được bận rộn để dọn dẹp , để nấu nướng. Đầu tóc nó những lúc đó rối tung, mồ hôi nhễ nhãi nhưng những lúc anh đi ngang hôn nó thật nhanh lên má là bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Còn đâu?
Bao nhiêu hạnh phúc, bỗng nhiên giờ đây ngoài 30 nó lại chông chênh. Nó không điểm tựa, không mục đích, không niềm tin. Ngày Mẹ nó ngoài 30 cũng như nó lúc này khi có thai nó thì bị họ chối bỏ. Nhưng Mẹ có Bà bên cạnh và có nó đang lớn dần từng ngày làm động lực, niềm tin cho Mẹ sống. Còn nó giờ đây nó không biết ngày mai sẽ như thế nào. Những ngày mới lên Đà Lạt, nó chưa quen được. Trời lạnh lắm, lạnh buốt mà tim nó còn lạnh hơn. Nó chỉ may mắn khi nó có được đúng công việc nó học ra và được công ty trên này đón nhận. Nó lấy công việc làm niềm vui, nó làm hết cả tuần không nghỉ ngày nào. Rồi nó viết, nó viết như một cách giải toả những nỗi đau trong nó, nó đau lắm đau vô cùng. Mỗi khi nghĩ đến anh nó hít hà một hơi rất dài như cắn phải miếng ớt. Cay! Cay lắm!!!
Rồi nó cũng có bạn. Những người anh, người chị nó chưa từng quen nhưng yêu mến nó từ những bài viết. Chia sẻ cho nó thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều lắm những niềm vui. Nó mang ơn và trân trọng thật nhiều. Thời gian trôi rồi anh sẽ quên nó thôi khi bé con của anh chào đời. Nó sẽ chỉ còn là ký ức nhỏ trong tim anh. Ngày mai, này nó sẽ thôi nhớ anh. Có người nói với nó rồi anh sẽ gặp người tệ bạc thôi và kêu nó đừng buồn. Nó không mong vậy đâu. Không phải nó cao thượng mà vì nó có phụ ai đâu mà cũng bị anh quay lưng và quan trọng nếu một ngày nó biết anh gặp chuyện như vậy liệu rằng nó có vui không hay lòng lại chùng xuống lo cho anh không biết sẽ như thế nào. Thôi thì anh cứ bình yên nhé, anh cứ hạnh phúc. Nó sẽ quên và sẽ mạnh mẽ thôi. Nó không sợ sau này không ai yêu nó vì nó là Đàn Bà Cũ mà nó chỉ sợ không biết còn đủ tình yêu trao cho họ không khi tất cả nó trao hết cho anh rồi!!!!
Đà Lạt , ngày 29 tháng 3
Viết cho lần sau cùng nó nhớ anh!!!
@FB Tam An